Người Di-gan là một trong những tộc người bí ẩn nhất thế giới. Trong nhiều nền văn hóa, họ chính là người đã che dấu, bảo vệ Chúa Jesus khi Người còn nhỏ.
Theo các nhà nhân chủng học, đây vốn là tộc người có nguồn gốc Ấn Độ nhưng xưa kia đã di cư tới châu Âu và Bắc Phi để sinh sống. Một trong những nơi họ định cư và phát triển cho tới ngay hôm nay chính là thị trấn Buzescu, Romania.
Thực ra, tên chính thức của người Di-gan là “Rom” (số nhiều là Roma). Cái tên Di-gan, hay Gyp-si là xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, có ý ám chỉ, kỳ thị tộc này (“gyp” có nghĩa là lừa đảo). Nhiều người cho rằng, cái tên ấy là một sai lầm, tuy nhiên nó được sử dụng phổ biến tới mức những người Di-gan cũng sử dụng những từ ấy để chỉ bản thân.
Theo truyền thống, người Di-gan là tộc người du mục. Song theo thời gian, họ dần ổn định cuộc sống tại một số vùng, thị trấn nông nghiệp. Buzescu, Romania là một nơi như thế. Ước tính, ở đây có khoảng 5.000 người Di-gan đang định cư.
Trái với nhiều suy nghĩ, những người Di-gan sống khổ cực, Buzescu lại là một thiên đường thật sự. Một ngôi làng giàu có, trù phú, mảnh đất của những “vị vua Di-gan”. Ở đây, đàn ông làm công việc kinh doanh khá phát đạt, còn phụ nữ dù giàu hay nghèo cũng chỉ có nhiệm vụ nội trợ và chăm sóc con cái.
Cha mẹ ở đây luôn muốn dành những gì mà họ thiếu trong quá khứ cho con cái: đồ chơi, thức ăn… Tuy nhiên, trong quan niệm của họ, người Di-gan không hướng con cái vào việc học tập, họ muốn con trai nhanh chóng đi kiếm tiền còn con gái thì lấy chồng và phụ giúp gia đình.
Sự thịnh vượng của thị trấn Buzescu thể hiện ở con số 100 ngôi biệt thự cùng các đền thờ mang phong cách kiến trúc độc đáo. Kỳ lạ hơn, sự giàu có không đến từ trồng trọt, chăn nuôi, du lịch mà đến từ công việc kinh doanh buôn bán kim loại ở đây.
Từ xa xưa, người Di-gan đã có truyền thống đúc kim loại. Những năm 1900, hình ảnh những gia đình Buzescu rong ruổi với xe ngựa kéo tới các làng quê khác bán những chiếc thùng cazane – thùng đồng để đựng rượu là vô cùng phổ biến.
Đối với các thợ thủ công, giá bán của mỗi thùng ấy lên tới hàng trăm đô la. Những năm 1989, người ta chứng kiến hình ảnh những thợ làm thùng cazane đi dọc khắp Đông Âu để lấy đồng, bạc, nhôm, thép… từ các nhà máy bỏ hoang. Kết quả là không ít trong số họ đã trở nên giàu có. Người ở đây còn nói vui rằng: “Ngay cả một kẻ ngu cũng có thể xây 5 cái biệt thự từ việc kinh doanh những thùng kim loại ấy”.
Người Di-gan rất coi trọng truyền thống. Đằng sau những căn biệt thự giàu có, họ vẫn xây dựng những “nhà ngang” – làm nhà vệ sinh và phòng tắm. Đó là do những lễ nghi xưa, phòng vệ sinh và nhà bếp không được xây cùng một tòa nhà, mà phải xây riêng biệt.
Họ cũng luôn làm phong phú đời sống tinh thần với những lễ hội trong năm. Lễ Phục Sinh luôn được coi trọng và tổ chức lớn ngay trên các đường phố trong thị trấn. Vào lễ rửa tội, người đàn ông cũng sẽ gửi một con lợn làm quà tặng cho cha mẹ đỡ đầu của mình.
Dù giờ đây, cuộc sống đã vô cùng ổn định song những gia đình ở Buzescu vẫn không ngừng “di chuyển”. Họ liên tục đến Tây Ban Nha, Pháp, Bucharest để kinh doanh và kiếm tiền. Duy chỉ có những người già là ở lại và nhớ về tuổi thanh xuân của mình, phiêu bạt khắp đó đây cùng với lũ trẻ.
(Sưu tầm trên mạng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét