Trong cuộc sống của cá nhân tôi, tôi không đặt nặng vấn đề hơn thua trong sự nghiệp, trong đối xử, trong ăn nói, trong việc làm,...cái tôi thường đáp lại là cười mà thôi. Quan niệm sống của tôi là : "Một câu nhịn , chín câu lành". Giận ai, vài tiếng, nửa ngày hay một ngày sau là quên nhưng ngược lại thù ai thì muôn đời đó bạn ạ. Tôi làm người "ơn đền, oán trả" rất phân minh.
Có một bài viết sau nói về sự kiềm chế dục vọng nhất là tham vọng của con người:
THÕA MÃN MÀ BÌNH YÊN TRONG TÂM
Kiềm chế được dục vọng của tâm, mới là cường giả chân chính; trở về với sự hồn nhiên từ nội tâm, mới là giàu có thật sự. Đối với sự coi thường của người khác, tôi cười trừ, về phần chiến trường của người khác, tôi cần gì phải nhiều chuyện?
Hôm trước, có gặp lại một đồng nghiệp rất tốt tại công ty cho thuê nhà trước kia, mang đến cho tôi cảm giác rất thân thiết, nhớ tới từng khoảnh khắc khi còn ở công ty trước, thật đúng là khiến tôi bồi hồi. Tôi và anh ấy nói chuyện về một ít sự tình quá khứ, anh ấy hỏi tôi hiện tại như thế nào, tôi nói với anh rằng tôi cũng giống như trước kia. Anh ấy nói anh ấy hiện tại đã làm trưởng phòng của một công ty ngoại thương, tôi chúc mừng anh ấy.
Anh ấy nói không còn cảm thụ được dã tâm của tôi đối với sự nghiệp, tôi nói: “Những tham vọng về sự nghiệp trước kia, giờ tựa hồ đã phai nhạt đi nhiều.” Tôi còn nói cho anh biết: “Mình hiện tại chỉ là mong cuộc sống trôi qua bình yên một chút, còn muốn làm một ít việc mình cần làm. Đường đời đã được định trước rồi, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu, chỉ cầu tận tâm tận lực không để lại hối hận.” Từ nụ cười lạnh làm lộ ra quan điểm bất đồng trong tâm của anh, dù sao, trong lúc anh ấy nói chuyện tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy, tôi cũng chân thành chúc phúc cho anh ấy.
Quá khứ và hiện tại của tôi khác biệt ở đâu? Thật ra chỉ là nhiều hơn một chút thỏa mãn và bình yên trong nội tâm. Hôm nay tôi lĩnh ngộ được: Tôi rời khỏi cuộc chiến, không còn sống vì người khác nữa, không cần để ý ánh mắt của người khác, giống như Lão Tử nói: “Tự thắng giả cường”,”tri túc giả phú” (Chiến thắng bản thân là cường giả, biết đủ là người giàu có). Kiềm chế được dục vọng của tâm, mới là cường giả chân chính; trở về với sự hồn nhiên từ nội tâm, mới là giàu có thật sự. Đối với sự coi thường của người khác, tôi cười trừ, về phần chiến trường của người khác, tôi cần gì phải nhiều chuyện?
Căn bệnh chung coi trọng vật chất của nền văn minh hiện đại đã đi đến bước cuối cùng, dãy phố mộng mơ muôn màu muôn vẻ rồi cũng sẽ trở thành không. Nhưng, trong khoảnh khắc nội tâm thức tỉnh này, tin rằng trời đất đều sẽ vì bạn tìm được đường về mà hoan ca!
(Sưu tầm trên mạng)
滿足而安穩的心
.
克制蠢蠢欲動的心,才是真正的強者;回歸內在的純真,才是真正的富有。對於別人的不理會,我一笑置之,至於別人的戰場,我又何必多事?
.
克制蠢蠢欲動的心,才是真正的強者;回歸內在的純真,才是真正的富有。對於別人的不理會,我一笑置之,至於別人的戰場,我又何必多事?
今天,有一位以前很好的同事在客戶的公司出現,讓我覺得很親切,想起以前的在公司的點點滴滴,還真是讓人回味。我和他聊聊過去的一些事,他問我現在如何,我告訴他跟以前一樣。他告訴我現在已經轉任外商公司的主管,我向他恭喜。
他說好像感受不到我對事業的野心,我說:「以前對事業的雄心壯志,現在似乎淡了許多。」我還告訴他:「我現在只想把生活過得平淡一些,還想做一些我真正想做的事。人生過程中有的命中已經注定,凡事順其自然、不必強求,只求盡心盡力不留下後悔。」從他的冷笑聲中透露出他心裡不同的看法,不過,他的談話中我仍感受到他的關心,我也衷心地祝福他。
過去和現在的我差別在哪裡?其實只是多了一顆安穩和滿足的心。如今的我領悟到:我退出戰局了呀!不再為別人而活,不再在意別人的眼光,就像老子所言「自勝者強」、「知足者富」。克制蠢蠢欲動的心,才是真正的強者;回歸內在的純真,才是真正的富有。對於別人的不理會,我一笑置之,至於別人的戰場,我又何必多事?
現代文明因物慾橫流的通病已走到了盡頭,五光十色夢幻的街景也終究成空。然而,心靈覺醒的那一刻,相信天地都會為你找到歸途而喝采!
現代文明因物慾橫流的通病已走到了盡頭,五光十色夢幻的街景也終究成空。然而,心靈覺醒的那一刻,相信天地都會為你找到歸途而喝采!
(網上搜查)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét